Chúng ta đã thật sự mất cô ấy thì cũng đã đủ.Vì sao tôi biết? Vì nó cũng vừa mới giúp ích cho tôi.Nếu có thể quay về quá khứ cách đây 45 năm về trước, xin mời bạn ghé qua đài phát thanh Miami Beach, để chứng kiến cái buổi sáng đầu tiên trong nghề phát thanh của tôi.Sau đó khóa chặt của lại và bắt đầu nói, nói và nói.Nhưng bạn lại kể với cô ấy toàn bộ chiến lược tiếp thị trong tháng tới.Lúc này tôi mới nghĩ trong đầu là nên nói cái gì tiếp theo.Anh phi công xuất sắc trong thế chiến thứ hai đó bỗng chốc trở thành người khách nói chuyện thơ nhất.Chúng đâu phải là khán giả của bạn! Lưu ý còn lại là đừng thiên vị khi nhìn.Bob Hope cũng khiến tôi thất vọng với lý do tương tự.Đến câu cuối cùng thì đám đông vỡ lẽ cười phá lên: Tôi đã bị rớt xuống dưới sàn sân khấu, quý vị đừng lo, không hề hấn chi cả.
