Giờ thì điều kiện đất đai đã khác rồi.Nó thật xấu xa! Đó là thứ đáng khao khát nhất nhưng cũng khó có được nhất trên cõi đời này.Đêm đó nằm bên cạnh mảnh đất, chàng thật hài lòng nghĩ về những gì mình đã làm được.Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ.Có thể anh sẽ gặp may thì sao!Tay chàng mỏi nhừ, có lúc thanh kiếm trong tay run lên bần bật khi gặp phải rễ cây, nhưng chàng cố hết sức giữ chặt kiếm.Nó cần một dòng suối lúc nào cũng tuôn chảy để cung cấp nước cho nó.Chàng có nên leo lên hay không? Cho dù chàng có phát hiện được thêm điều gì trên đó nữa thì chàng cũng chẳng còn thời gian đâu để mà thực hiện.- Ta phải tìm ra ai đó nói khác đi mới được.Hôn nay, tôi đã là người tạo ra may mắn cho mình với câu chuyện kỳ lạ.
