Thứ hai, bạn sẽ bị mang tiếng xấu là người hay khoe mớ kiến thức vĩ mô, hoặc là người không đủ trình độ để diễn giải rõ ràng cụ thể! Liệu sau đó còn ai muốn nói chuyện với bạn?Benny không kiềm chế được và đã phá lên cười vì cậu ta bị hai tiếng Đừng cười của Burns ám ảnh.John trả lời: Anh thấy đấy, có một tỉ người sống ở Trung Quốc, và sáng mai khi thức dậy đâu có người nào trong họ biết rằng tôi đã hụt cú chặn bóng đó!Cậu lên chương trình được không Jim? Không sao, vẫn chạy tốt!Những câu hỏi như vậy có hai mục đích: giúp cho các bạn làm quen với nhau, hiểu biết về nhau rõ hơn so với những lời giới thiệu sơ lược ban đầu; và đây cũng là dịp để đo thử kiến thức của đối phương, bạn sẽ bắt đầu biết họ thuộc trình độ nào, có quan tâm thời sự hay không…Ba đứa chúng tôi được mời lên văn phòng ngay sau đó.Không may người cao nhất trong nhóm lại là người mập nhất! Chỉ anh ấy mới với tay được tới cái lỗ, và khi đang leo lên lưng chừng thì bị kẹt cứng.Cả khán phòng im thin thít, không một lời đáp lại sau câu nói của Shirley.Hãy hòa nhập vào tốp đông nào đó, tự giới thiệu sơ nét về mình và nhanh chóng nở nụ cười hưởng ứng đề tài đang rôm rả.Tình huống dở khóc dở cười nhất trong nghề phát thanh viên của tôi là câu chuyện vào buổi sáng đầu năm 1959, tại đài phát thanh WKAT, Miami.
